1. Nó Không Cắn Đâu!!

Đó là một buổi sáng mùa thu vào cuối năm 2016. Như thường nhật, tôi ôm balô chạy ra trước cổng để chờ thằng đệ qua rước đi học. Thời điểm này tôi đang học năm nhất đại học, trường khá xa nhà nên tôi lười đi xe buýt lắm các bác ạ. Thằng đệ của tôi tên Hoàng, tôi còn hay gọi nó bằng cái tên khác, đấy là “thằng dân quân xấu xí”. Bởi vì nó trông không được đẹp trai, lại còn bị tào lao nữa. Lúc này thì nó vẫn còn đang làm dân quân ở khu phố và trực chốt trong khu dân cư kế cận. Mặc dù thanh niên này hay đ.ề đóm, ăn nhậu, cà phê thuốc lá, nhưng được cái là nó rất tốt bụng và chơi đẹp. Tôi thì lại là một con bé thích nghiên cứu tâm linh và viết truyện kinh dị, vô tình gặp phải thằng dân quân xấu xí quả là may mắn. Nó rất thường hay gặp ma và đều chia sẻ lại cho tôi nghe. Do vậy, tôi mới có cơ hội viết thành nhiều câu truyện cho các bác đọc đấy. Nói thật, tôi đôi khi cũng không chắc thằng dân quân xấu xí có gặp ma thiệt hay không, hay do nó chơi trúng đồ ngon...

Hôm nay thằng dân quân xấu xí tới đúng giờ. Vừa ra tới cổng, thanh niên ấy đã ngồi sẵn trên xe, miệng phập phà điếu thuốc như cái bát hương di động. Tôi thì mừng hết lớn vì đỡ phải chờ nó.
Con wave độ bắt đầu lăn bánh. Nó mới lắp quả bô AHM nên nẹt sống nẹt chết. Gặp ai chạy trên đường nó cũng rủ “Đua không friend?” - Tôi phải vung tay tán vào mặt cho mụn nó xịt ra thì nó mới ngưng những hành vi trẻ trâu.
Hôm nay đường phố Sài Gòn mát mẻ, tiết trời mùa thu êm dịu đến khó tả. Thằng dân quân xấu xí chở tôi đi đường QL** để tới trường nhanh hơn. Nó lúc nào cũng bắn với tốc độ bàn thờ, cho về còn kịp ngủ do cả đêm nó phải thức trực.
Đi được thêm vài đoạn thì bỗng tôi thấy phía trước kẹt xe. Hàng container kéo dài cả quãng dài, xe máy chen chúc nhau, khói bụi mịt mù. Với những đường cong điệu nghệ của dân nài racing boy, lách qua lách lại, thằng dân quân xấu xí cũng chèn được lên trên.
Thì ra là có tai nạn giao thông. Thằng dân quân xấu xí xoay nửa đầu qua nói với tôi bằng giọng run run:
-Đắp chiếu rồi bác Hoa ơi. Ớn quá...
Thằng dân quân xấu xí thường gọi tôi là “bác”, dù tôi nhỏ hơn nó. Không chỉ tôi mà ai nó cũng gọi như vậy, tôi không biết nó học đâu ra cách xưng hô đó mà cuối cùng thì tôi cũng bị ảnh hưởng theo luôn. Tôi đáp lại:
-Mày cứ chạy xe cho cố vô! Lái chậm chậm chấp hành luật giao thông đi chứ. Con người chứ có phải con abc đâu mà để nhắc hoài.
Tôi đưa mắt nhìn hiện trường vụ tai nạn. Có vài người đang lấy gạch bó xung quanh những vị trí ó.c nạn nhân bị vương vãi. Những vũng m.á.u được lấp cát xây dựng lên. Còn thi th.ể nạn nhân thì tấm chiếu đỏ trông rất mới trùm kín mít. Tôi có thể đoán được, chiếc container đã cán qua nạn nhân khi nó chuyển làn vội thiếu quan sát. Quả là thương tâm...Một kiếp người phải nằm xuống đường, không nhân thân bên cạnh...
Thằng dân quân xấu xí thở dài:
-Hình như là con gái đó bác Hoa. Trông chiếc xe máy dễ thương như thế, chắc chủ xe cũng xinh lắm. Tiếc quá...
Tôi đập mạnh vào vai thằng dân quân xấu xí, tôi nghiến răng nói nhỏ:
-Mày điên hả!...Tao đã dặn rồi mà...Thấy người tai nạn đừng có khen hay nói gì hết. Người ta đi theo mày đó!...
-Hehee...Bác Hoa mới sáng lại vừa chơi đồ à? Em nhìn biển số chút xíu để chiều vào bờ an toàn thôi chứ có ý gì đâu...Làm gì căng dọ?
Tôi lắc đầu quá chán cho một thanh niên hư hỏng.

Qua khỏi đám đông được đoạn. Thằng dân quân xấu xí chợt hỏi;
-Ê bác Hoa! Tới giờ em vẫn thắc mắc là những tấm chiếu đắp người c.h.ế.t sẽ đi đâu? Người ta có xài lại không?
Tôi lắc đầu;
-Thường thì người ta sẽ đem theo tấm chiếu vào xe cứu thương. Rồi sau đó người ta đem đốt nó đi. Nhưng có một số trường hợp thì người ta mang theo khăn trắng để trùm xác. Cho nên tấm chiếu ở lại, và người thâu dọn hiện trường sẽ xử lý nó theo cách của họ. Cũng tùy...Nhưng mà việc tái sử dụng thì chắc không có đâu...

Đưa tôi đến cổng trường thì thằng dân quân xấu xí ra về. Chẳng biết vì sao mà nó trông không được vui vẻ như mọi hôm. Tôi có dự cảm, chuyện không hay sắp đến với thằng dân quân xấu xí...

•Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoa pro và tác giả Hoàng Ez (Cốt truyện: Hoàng Ez – Hành văn: Hoa pro).

Đến chiều, Quỳnh chở tôi về. Quỳnh là bạn thời cấp 3 của tôi. Nay lên đại học được học chung trường, nhưng chỉ khác ngành. Quỳnh là một cô bé rất giỏi toán, ngoại hình thì xinh xắn, cũng rất thích nghiên cứu tâm linh. Thằng dân quân xấu xí đến giờ vẫn còn mê Quỳnh lắm nhưng không đủ tuổi để cưa...
Dưới nắng chiều, hai đứa ngồi trên chiếc Vision. Quỳnh bỗng hỏi tôi:
-Hồi sáng có tai nạn á. Hoa thấy không?
Tôi gật gật đầu. Quỳnh nói tiếp:
-Trên tuyến đường đó. Hay có tai nạn lắm, cho nên Quỳnh chỉ đi đường đó khi bị trễ học thôi. Còn lại toàn đi đường vòng.
-Ừ ừ...Tui biết mà.
-Vậy Hoa có biết mấy chuyện kinh dị mà người dân quanh đó thường đồn đại không?
Tôi lắc đầu;
-Chưa nghe. Sao vậy? Kể đi kể đi!
Giọng Quỳnh hạ xuống, con bé nói với giọng rất chi là rùng rợn;
-Chuyện là thế này...Nhà cô của Quỳnh ở sát bên khu đó, tuần nào Quỳnh cũng qua để dạy cho con cô học toán. Hoa cũng biết mà phải không? Thời điểm mà đường xây dựng trùng tu lại...Thường hay có tai nạn lắm...Một tháng mà có tới 5-6 vụ, mà toàn liên quan đến xe container không à...Cho nên đa phần đều bỏ m.ạ.ng...Hoa thường nghiên cứu về tâm linh, vậy Hoa có khi nào nghe về “ma cuốn chiếu” chưa?
Tôi bắt đầu ngờ ngợ trước câu hỏi và những gì Quỳnh nói;
-Chưa...Mới nghe lần đầu luôn đó. Nó như thế nào?
Quỳnh kể:
-Trong những vụ tai nạn quanh khu đó. Vừa nghe tiếng cái rầm, là nhà ai có chiếu đều chuẩn bị đem ra đắp lên cho nạn nhân, nếu thấy xác nạn nhân bị...bấy nhầy. Do có mấy người truyền tai nhau, đắp chiếu mới lên xác c.h.ế.t, sẽ được hưởng phước, được lộc gì gì đó...Cho nên, có người còn thủ sẵn chiếu mới trong nhà...
Tôi thốt lên;
-Vậy mà cứ tưởng họ làm vì tình người. Trời đất. Nghe mê tín quá!
-Ừ...Quỳnh cũng thấy vậy. Nhưng mà mấu chốt ở chỗ. Khi xác được đem đi, thì chiếu sẽ để ở lại. Có những người dọn dẹp, họ cho chiếu đã từng đắp t.ử t.h.i vào thùng rác quanh đó luôn. Những chuyện ma quái cũng từ đấy mà bắt đầu...
Tôi im lặng chẳng nói gì thêm nữa, chăm chú lắng nghe câu truyện của Quỳnh...
-Mấy bà ve chai ở mấy chỗ khác đến thường hay tới lục lọi những cái thùng rác, chủ yếu để thu nhặt chai nhựa. Họ không dọn dẹp lại sau khi xong việc đâu. Cho nên rác rến cứ rơi hết ra ngoài. Nhất là...những tấm chiếu bí ẩn...Không thể đoán được, đó là chiếu từng đắp xác người hay là chiếu nhà nào vứt bỏ. Chỉ biết được rằng, chúng từ thùng rác bị gió tạt vào ven đường, rồi gió hất chúng tới nhiều chỗ khác...và chẳng ai còn nhận ra đấy là chiếu đã từng dùng để làm gì...Cho tới một đêm, trời đã về khuya. Ông hàng xóm bên cạnh nhà cô Quỳnh bắt đầu ra ngoài. Ông này bốc xếp hàng cho chợ nên toàn đi giấc đó. Đường lúc này vắng vẻ lắm, lâu lâu có vài bóng xe hơi chạy tạt qua, còn lại thì không một người nào bên ngoài. Ổng vừa rẽ vào cái đường ít đèn. Thì ổng nhìn thấy một cảnh tượng rất quái dị. Những tấm chiếu ven lộ đang dựng đứng lên. Đúng lúc này thì đèn xe bỗng dưng bị cháy. Không gian tối mù, chỉ còn vài ngọn đèn trên cao le lói tỏa màu. Ổng lúng túng, chưa kịp định thần lại. Thì những tấm chiếu bắt đầu nhảy múa. Chúng cứ tưng qua tưng lại trước mặt ổng. Việc duy nhất ông ấy có thể làm, đó là lúi húi quay đầu xe lại, chạy như bay về nhà...Sáng hôm sau...ổng kể lại cho nhiều người trong xóm nghe...Có vài người chêm vào...Họ cũng đã từng thấy như vậy mỗi dịp rằm...Thậm chí tấm chiếu còn nhảy dựng lên và xòe ra, như muốn cuốn lấy người vào trong đó...Nghe vài bác lớn tuổi khẳng định rằng; đó chính là ma cuốn chiếu. Từ một tấm chiếu có âm hồn chết dữ bị mắc kẹt, sẽ dẫn những cái chiếu bình thường khác cùng đi bắt linh hồn con người. Chúng làm mọi cách để trà trộn vào nhà bằng việc hóa thành những tấm chiếu mới...Và khi bắt đủ số lượng linh hồn, chúng sẽ thành ác quỷ. Những người bị bắt vào tấm chiếu sẽ lại tiếp tục chịu đau khỗ, chịu cảm giác bó chặt quằn quại...Và họ lại tiếp tục đi bắt người...Cho đến khi...Tấm chiếu được hóa giải...

Tim tôi đập dồn dập. Tôi nhìn vào đồng hồ, cây kim đã điểm 6 giờ chiều...Tôi bỗng cảm thấy lo cho thằng dân quân xấu xí...
Tôi vội đập vào lưng Quỳnh;
-Qua nhà thằng Hoàng gấp đi!! Thằng dân quân xấu quắc á!

Tôi rất hiếm khi tới nhà của nó, nó sống chung với bác ruột. Ba mẹ nó thì đã đi làm xa. Đến trước cổng, nhà tối hù, chắc thanh niên ấy đang bắn Đột Kích trong phòng, chờ đến giờ đi trực. Tôi liền gọi to;
-Hoàng ơi!!! Hoàng!!
Một con chó đen to đùng nhào ra làm tôi giật bắn cả mình. Cùng lúc ấy thì bác của thằng dân quân xấu xí xuất hiện. Ông ấy cười;
-Hoa hả? Vào nhà đi con. Đừng sợ. Bác mới nuôi con chó này tầm được tháng. Nó không cắn đâu...
Tôi trợn mắt nhìn Quỳnh. Quỳnh nép nép sau lưng tôi. Con chó đang nhe hàm răng trắng phếu ra, nó như chuẩn bị nghênh chiến, nó không hề sủa. Người ta có câu, có sủa là chó không cắn, vậy chó cắn là chó...

2. Bánh Trung Thu Thập Cẩm

Tôi chưa kịp suy nghĩ xong, bác thằng dân quân xấu xí đã mở cửa ra. Con chó tự nhiên nổi máu điên, nó lao tới bọn tôi như vũ bão. Thằng dân quân xấu xí từ trong nhà phóng ra với tốc độ tên bắn, nó vẫn còn đang mặc chiếc quần đùi hoa chưa kịp thay. Nó vội ôm Quỳnh né sang một bên;
-Bác Quỳnh có sao không?? Có xây xước chỗ nào không???
Con chó dí theo tôi. Tôi chạy hết tốc lực, thật không may, nó đã táp trúng chiếc váy chống nắng đang tung bay trong gió của tôi. Tôi té dập mặt xuống đất, la lên;
-Cứu tao!!!!
Thằng dân quân xấu xí chạy lại khống chế con chó hung tàn. Quỳnh cúi người xuống đỡ tôi dậy. Con chó bấy giờ mới chịu ngoan ngoãn trở lại, có vẻ như ngoài thằng dân quân xấu xí và bác nó ra, thì ai nó cũng muốn làm thịt…
Tôi rất ức chế vì chiếc váy chống nắng hàng chợ mới mua đã bị rách tả tơi như nùi giẻ.
-Bồi thường đi!!
Con chó như hiểu tiếng người, nó lại gầm gừ và nhìn tôi, nước dãi nó nhểu nhão.
-À à thôi khỏi đi…
Thằng dân quân nói nhỏ với tôi;
-Bác Hoa qua có việc gì thế? Cũng lâu lắm rồi bác mới ghé thăm. Hay là, bác để Quỳnh ở lại chơi với em rồi bác tự đi bộ về đi nhé.
Tôi gói lại chiếc váy đã rách tươm rồi cho vào sọt rác.
-Tao qua để coi xem mày có bị gì không. Mày đang làm gì trong nhà đó?
-Em ổn bác Hoa ạ. Chỉ là chiều nay thằng đòi nợ cầm m.ã t.ấu qua tìm em. Em cũng bối rối lắm. Nhưng mà nhờ chú chó cưng này, thằng đòi nợ vừa tới cổng thì đã phải đi mua cái quần khác rồi.
Tôi lắc đầu;
-Giờ thì tao đã hiểu lý do vì sao mày tự dưng nuôi con chó. Tao cứ tưởng mày đã giác ngộ và biết yêu thương động vật…
Quỳnh cười, đưa mắt nhìn con chó;
-Chú chó này sẽ bảo vệ được anh Hoàng. Cho nên Hoa đừng lo nữa. Ma sợ hắc cẩu lắm.
Thằng dân quân xấu xí chen vào;
-Bác Quỳnh quả là người tài cao, trên thông thiên văn, dưới thì đẹp gái! Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ! Hay là chúng ta cùng nhau vào nhà, đàm đạo thi ca…
Tôi không lạ khi thấy Quỳnh dần hiểu tôi đang trăn trở điều gì. Quỳnh là một con bé vô cùng tâm lý và hiểu biết rộng. Nhìn thấy con chó mực này, tôi cũng an tâm hơn phần nào. Ít ra thì, thằng dân quân xấu xí cũng sẽ an toàn khi ở nhà…
-Mày đừng thả thính bé Quỳnh nữa! Giờ trễ rồi. Tụi tao phải về đây. Nếu mà có chuyện gì, gọi cho tao liền!
-Ok bác Hoa luôn…Chào bác Quỳnh nha. Rảnh thì tối mai mình đi cà phê…hihi…

•Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoa pro và tác giả Hoàng Ez (Cốt truyện: Hoàng Ez – Hành văn: Hoa pro).

Trên đường về, tôi thấy những sạp bán bánh trung thu đã bắt đầu bày biện. Một cái tết Trông Trăng nữa lại sắp đến. Có vẻ như, tôi đã lớn đến tầm này rồi, nên không còn cảm nhận được cái nhộn nhịp của những ngày cận trung thu.
Tới đầu xóm, tôi thấy bé Hai đứng ở gốc cột điện. Con bé này còn đang học tiểu học, gia đình nó thường xuyên xảy ra chuyện mâu thuẫn. Và dường như, hôm nay cũng thế.
-Bé Hai! Em sao đó?
Tôi và Quỳnh đỗ xe lại bên cạnh con bé. Nó đang khóc thút thít, đôi mắt rơm rớm nước mắt của nó nhìn sang đám trẻ con đang rước đèn tung tăng bên gia đình. Tôi xoa đầu nó;
-Bé Hai đừng có buồn nha.
Tôi lấy vội một cây kẹo trong balô ra, đưa cho nó;
-Vài bữa nữa đến Tết Trung Thu, chị sẽ mua tặng em một cái đèn lồng ông sao. À, cả bánh trung thu nữa. Nín đi, ngoan nè.
Con bé trông đã đỡ hơn. Nó gật gật đầu rồi chào tôi một tiếng, xong, nó rời đi.

-Tội nghiệp ghê Quỳnh ha.
-Ừ…thấy thương. Con bé đó nó sao vậy?
-Nhà nó hay nợ nần rồi đâm ra cãi nhau dữ dội lắm…Có khi còn giận cá chém thớt, đánh lây nó, lâu lâu còn bắt nó phải nghỉ học nữa…

Tôi trầm ngâm nhìn theo bóng bé Hai dần khuất sau những dãy nhà. Tôi lại có cảm giác bất an trong lòng. Hy vọng tôi có thể cho nó một ngày Tết Trung Thu trọn vẹn…

Đêm ấy tôi ngồi vào bàn học như mọi khi. Mớ ngữ pháp tiếng Đức tốn máu não đã nhẹ nhàng đưa tôi chìm vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi có khả năng đặc biệt mà đa số ai cũng có, đấy là tự tỉnh dậy mà không cần chuông báo thức. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại, có cuộc gọi nhỡ của thằng dân quân xấu xí lúc 2 giờ đêm qua. Tôi tá hỏa, chắc thanh niên ấy gặp chuyện rồi. Tôi vội gọi cho nó. Nhưng chưa gì hết đã nghe tiếng nó nẹt bô ầm ầm trước cổng nhà. Cũng xui cho thằng dân quân xấu xí, hôm nay bố tôi không đi công tác, ông ấy lại là một gymer lực lưỡng. Ông ấy chạy ra đấm thằng dân quân không trượt phát nào. Nghe có vẻ hơi bạo lực, nhưng nhà tôi là thế, thân thiết với thằng dân quân xấu xí như người trong gia đình.

Tôi ôm balô đi xuống. Đôi mắt của thằng dân quân xấu xí lúc này đã thâm tím. Nhưng trông thần sắc của nó vẫn bình thường;
-Sao rồi, đêm qua gọi tao có chuyện gì? Tao để chế độ im lặng nên không biết.
Thằng dân quân xấu xí mếu máo;
-Bác lên xe đi…ra quán cà phê rồi em kể cho nghe…

Hôm nay tôi học ca sau nên không vội đến trường. Hai chúng tôi dừng tại cái quán cốc quen thuộc của bà Bảy. Tôi gọi hai dĩa mì xào trứng và 2 cốc cà phê. Rồi tôi hỏi;
-Kể được chưa? Mày lúc nào cũng giả bộ có chuyện rồi rủ tao để tao trả tiền. Đúng là biết cách sống.
Thằng dân quân xấu xí trông có vẻ khá nghiêm túc;
-Em nói bác Hoa nghe. Tình nghĩa anh em trong giang hồ. Nếu có chuyện động tay động chân thì em gọi người khác. Còn có chuyện về tâm linh. Em mới gọi bác Hoa đó!
Thanh niên ấy châm điếu thuốc rồi hạ giọng;
-Đêm hôm qua, khi xong ca trực. Em về chốt để ngủ. Bác Hoa cũng biết em phải ngủ ở cái chốt bên khu dân cư mới xây dựng mà. Chỗ đó chỉ vừa có vài người tới mua nhà thôi, còn lại toàn nhà trống trơ. Phải nói là nó vắng tanh, gió thì thổi lạnh hết cả người. Ông Xào phó ban đâu cho em vô chốt ngủ đâu, ổng bắt em phải giăng võng nằm ở ngoài á! Lâu lâu ổng còn chạy xe qua kiểm tra.
Thằng dân quân xấu xí nốc một ngụm cà phê rồi kể tiếp;
-Em vừa ngủ thiu thiu, thì em nghe một giọng nói bác Hoa ạ. Giọng của con gái khe khẽ bên mang tai. Nó nói là “em đang đi tìm anh…”. Em giật mình rồi té xuống võng luôn! Em mới cầm đèn pin pha xung quanh coi thử xem con nhỏ nào…
Thấy truyện khá ly kỳ, tôi chen vào;
-Sao nữa? Tiếp đi! Tiếp đi!
-Em thấy ớn lắm bác Hoa ạ. Nhưng nghĩ lại thì thấy giọng nói nghe dễ thương lắm. Cho nên em mới hét lên “ra đây cho anh xin info nào”. Thì không gian trở nên yên ắng, chẳng còn nghe thấy tiếng phản hồi. Sau đó thì em vào võng nằm, gió thổi nhè nhẹ ngủ bao ngon!
Tôi im lặng, trong đầu tôi đang suy nghĩ đến câu nói “em đang đi tìm anh”. Liệu có phải thằng dân quân xấu xí FA quá lâu nên đâm ra hoang tưởng? Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của thằng dân quân, cũng như nó ít khi kể truyện ma cho tôi nghe, trừ khi tôi ép nó kể. Thì tôi bắt đầu cảm thấy câu truyện có phần đáng tin.
Cùng lúc ấy, ông Tám Râu chuyên ghi đề trong xóm lái chiếc Cup tàn chạy qua, ông này hay nhậu nhẹt nên luôn trong trạng thái lờ đờ. Thằng dân quân xấu xí rời ghế đi ra to nhỏ chuyện với ổng. Tôi biết họ đang nói cái gì, tôi lắc đầu, không biết khi nào thanh niên này mới chịu bỏ đề đóm…

•Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoa pro và tác giả Hoàng Ez (Cốt truyện: Hoàng Ez – Hành văn: Hoa pro).

Chiều hôm ấy, Quỳnh lại chở tôi về. Chuyện mà thằng dân quân xấu xí kể hồi sáng, tôi thuật lại hết cho Quỳnh nghe. Quỳnh dự đoán, nếu đó là thật. Thì rất có khả năng, linh hồn của cô gái bị tai nạn đang đi tìm thằng dân quân. Nói ở khía cạnh sâu hơn, thì những linh hồn truyền được tín hiệu bằng một dạng sóng chuyên biệt đi tới người họ muốn. Nhưng trong thuyết mà Quỳnh đưa ra, thì những linh hồn không có ký ức về đường xá, cũng không thấy được người nặng vía. Cho nên, khi họ muốn đi tìm ai đó, thì họ sẽ dựa vào những tần số sóng hoặc…tà thuật. Quỳnh và tôi bấy giờ đều không trả lời được câu hỏi, mục đích linh hồn ấy muốn đi tìm thằng dân quân xấu xí để làm gì. Tất cả cũng chỉ là trong giả thuyết…

Đi ngang qua chỗ bán lồng đèn, kế bên bán bánh trung thu. Tôi bảo Quỳnh dừng xe lại. Tôi thầm nghĩ, chắc bây giờ mua tặng cho bé Hai luôn, bắt chờ đến trung thu thì cũng tội cho nó quá.
Sau khi mua xong, một chiếc lồng đèn ông sao giấy kính đỏ tươi, cái bánh trung thu nhân thập cẩm, chúng tôi ra về.
Xe chạy đến đầu hẻm, không thấy bé Hai đứng đấy nữa. Tôi cũng an lòng hơn, chắc hôm nay gia đình nó bình thường trở lại rồi.
Bất ngờ, Quỳnh dừng xe lại;
-Hoa! Nhìn bên kia đường kìa! Sao chỗ đó đông người quá vậy?!

Là hai đứa thích hóng biến. Chúng tôi tạt xe qua đấy coi thử. Ở đây có cả lực lượng chức năng, căn nhà nghỉ chẳng biết sao đã bị phong tỏa lại. Người trong xóm tôi có, người đi đường cũng có, họ vây quanh kín khiến chúng tôi bó tay, chỉ đứng được ở ngoài. Tôi liền xuống xe;
-Để Hoa vô coi thử, có gì kể Quỳnh nghe sau. Chờ tí nha!
Lúc ấy, bà Bảy cũng có mặt trong đám đông hóng chuyện. Vừa thấy tôi, bà ta vội kéo tay tôi qua một bên;
-Tiêu rồi con ơi! Tiêu rồi!
-Có chuyện gì vậy Bảy?
Đôi mắt bà ta nhắm lại, miệng run run;
-Bé Hai…con của nhỏ Quoanh…c.h.ế.t rồi…
Tôi ngơ ngác, đôi tay không còn cầm chắc chiếc đèn lồng và hộp bánh nữa.
-Hồi trưa nhà nhỏ Quoanh bị giang hồ qua siết nợ! Tụi giang hồ lấy chiếc xe đi mất. Nhà hai vợ chồng om sòm cãi nhau, vì cái tính con Quoanh mê đánh bài nên mới đổ nợ ra thế này. Con Quoanh sau đó dẫn bé Hai ôm hành lý đi luôn, thằng chồng cũng mặc kệ. Mà lúc đó giấc trưa, nên bà con xóm mình ngủ nghỉ này kia, đâu quan tâm tới. Ai mà ngờ được, con Quoanh nó đi mua bánh trung thu, gói trà với chai thuốc trừ sâu. Nó dẫn bé Hai vô nhà nghỉ. Nó tính hai mẹ con ăn bữa cuối, cho con nó vui rồi hai mẹ con cùng t.ự t.ử. Bà nghe mấy người kia kể, con Quoanh không cho con nó biết. Nó tính để bé Hai chết trước rồi nó chết sau. Nó cho bé Hai ăn bánh trung thu cho khát nước, rồi nó pha trà, bỏ thuốc trừ sâu vô. Mà thuốc trừ sâu thì nghe cái mùi ai mà chịu nổi. Nên nó ép, nó thúc bé Hai phải uống. Cuối cùng thì con bé nằm la liệt ra…sùi bọt mép rồi c.h.ế.t…Nhưng con ả ác thiệt chứ! Nó g.i.ế.t con nó xong thì nó lại không dám uống cái ly trà đó! Nó vội chạy lên phường trình báo luôn! Nó còn tỏ ra khùng khùng điên điên. Nó nói…nó bị con ma…con ma gì quên rồi ta?...À! Con ma cuốn chiếu! Ép nó phải t.ự t.ử…ép nó phải g.i.ết bé Hai!!!

Tôi như gục ngã, đôi chân đã không còn vững nữa. Hộp bánh và chiếc đèn lồng rơi xuống đất. Tôi nghe người hàng xóm nào đó trong đám đông nói vọng ra;
-Hồi sáng nó đi quánh bài ở khu bên, xong thì tha đâu một tấm chiếu về nhà. Giang hồ tới thì nó trùm chiếu trốn trong đó. Nó lên phường mà nằng nặc nói tấm chiếu bắt nó g.i.ế.t người. Họ tới khám nhà thì không thấy có tấm chiếu nào cả…

3. Tết Trung Thu Em Muốn Đi Đâu?

Một ngày trôi qua kể từ khi hay tin bé Hai c.h.ế.t. Tôi luôn cảm thấy bồi hồi trong lòng. Nỗi buồn pha lẫn tiếc nuối cứ ập đến, mỗi khi tôi nhìn chiếc đèn lồng và hộp bánh.
Đêm về muộn đi ngang qua gốc cột điện, tôi vẫn luôn có cảm giác, bé Hai đang đứng đó khóc nức nở, chờ tôi trao cho nó món quà.

Thay vì đốt chiếc đèn lồng, sáng hôm sau tôi mang tặng cho đứa trẻ bán vé số hay lang thang qua quán cà phê của bà Bảy. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn, cho những người còn ở lại…

Nhìn khung cảnh yên bình của cái xóm quen thuộc, trong một buổi sáng tiết trời mát mẻ, lòng tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi đặt cốc cà phê xuống, giở quyển sách ra, tôi lại bắt đầu học bài.
Chợt, tôi thấy ông Tám Râu đi ngang qua. Tôi hoảng hốt. Không phải vì bộ dạng như mọi khi, tay cầm chai rượu, tóc tai rối bời, áo quần luộm thuộm. Mà là vì, ông ấy đang ôm một chiếc chiếu trong người, cổ thì đeo tòong teng cái đèn lồng mà tôi tặng đứa trẻ bán vé số ban nãy. Quái thật! Ổng nỡ lấy đồ chơi của con nít luôn sao?
-Bác Tám Râu!!
Tôi hằn học chạy lại phía ổng, tôi lớn tiếng;
-Cái này là con mua tặng cho thằng bé kia mà! Sao bác lớn rồi lại làm như thế!
Ổng nhìn tôi, đôi mắt lờ đờ, miệng cười cười như chẳng hề có chuyện gì;
-Diệp hả con…Ba đi mua đèn lồng cho con nè…Con thích đèn lồng ông sao lắm phải không nào…
Tôi ngớ người, ổng đang nói cái what đờ heo gì vậy ta? Cùng lúc đó, bà Bảy vội chạy ra kéo tôi vào lại trong quán. Ông Tám Râu cười khành khạch rồi lê từng bước uể oải rời đi.
Bà Bảy ngồi bên cạnh, bà rót cho tôi chút trà đá;
-Nghĩ thì cũng tội cho ổng. Chắc ổng tưởng con là con gái của ổng đó…Hồi trước, thằng cha già này cũng chịu làm ăn lắm, mà mãi chẳng ngóc đầu lên nổi. Con vợ thì hám tiền, cho nên đẻ được cho ổng một đứa, rồi theo thằng khác luôn. Cái cảnh gà trống nuôi con thảm lắm kìa…Ổng toàn đi làm, đâu có thì giờ mà chăm sóc cho nó. Mới đem gửi cho nhà nội bên Củ Chi. Ai dè đâu, con bé đi chơi rồi lộn cổ xuống ao…Từ khi mất hết tất cả, thằng cha Tám lao đầu vào đề đóm, ăn nhậu, rồi bây giờ thành ra như vậy. Nhưng mà, được cái là ổng còn thương con gái lắm…Năm nào trung thu, ổng cũng đi mua lồng đèn, ra ngồi trước sân, đốt xuống cho con nhỏ…Còn năm nay…chắc băng giang hồ đòi nợ thuê mới tới…Làm căng quá, nên ổng cũng chả còn đồng nào…Mới đi giật lồng đèn của con đó.

Nghe xong chuyện bà Bảy nói. Tôi vội lấy cái bánh trung thu ra khỏi balô. Chạy đuổi theo ông Tám Râu.
-Bác Tám! Bác Tám ơi!
Ổng quay lại nhìn, đôi mắt ông ta vẫn lờ đờ, miệng vẫn cười cười vô hồn…
-Bác đem bánh này về cho Diệp ăn đi nhé.
Ông Tám Râu cầm lấy chiếc bánh. Ổng chỉ gật gật đầu, rồi lủi thủi đi mất.

Tôi thở dài, từng bước quay lại quán bà Bảy. Giờ thì tôi mới biết hoàn cảnh ông ghi đề nổi tiếng trong xóm lại đáng thương đến vậy.
Chợt, tôi giật mình. Thôi chết rồi! Sao khi nãy tôi không còn thấy ông ta ôm tấm chiếu trong người?

Cùng lúc này, Quỳnh chạy xe tới. Nó hẹn với tôi hôm nay cùng nhau học bài chung cho vui.
Vừa thấy tôi, Quỳnh đã vội vã lên tiếng;
-Có tin mới về chuyện bé Hai rồi Hoa ơi!!
Bà Bảy cũng là một trong những cái “camera chạy bằng cơm” khét tiếng trong xóm. Nghe thấy chuyện này, bà ta không đi làm nước cho Quỳnh mà tụm lại dò hỏi luôn;
-Sao đó con gái. Nghe nói nhà con có người làm trong phường nên hay tin gì mới hả?
Nhà Quỳnh ở tận khu bên kia, vậy mà thông tin về Quỳnh bà ấy cũng biết. Tôi thấy nể khả năng bà Bảy thật sự.
Quỳnh gật gật đầu;
-Dạ phải! Người ta khám nghiệm lại x.á.c của bé Hai…Thì phát hiện có nhiều vết lằn kỳ lạ trên lưng và bụng con bé…Con nghe người ta mô tả, những vết ấy giống như vết xuất hiện khi ta nằm lên chiếu một thời gian dài…Nhưng vẫn chưa có kết luận rõ ràng…Bé Hai bị ngộ độc thuốc trừ sâu hay vì nguyên nhân nào khác…

Trong đầu tôi dần hình dung ra những chuyện đang xảy đến. Nhưng, tôi không muốn cho quá nhiều người biết chuyện này, tôi sợ lại một lần nữa, những vấn đề về tâm linh đáng sợ lại bao trùm lấy khu phố yên bình này(Đọc truyện Tang trùng tang của Hoa pro). Tôi đẩy bà Bảy;
-Thôi thôi đi làm nước cho Quỳnh đi Bảy ơi! Có nhiêu đó thôi à…
-Rồi rồi…

Kéo vai Quỳnh lại gần, tôi nói nhỏ;
-Quỳnh còn chuyện gì chưa kể nữa không?
Quỳnh thỏ thẻ, mặt con bé chợt trở nên khá hoảng sợ;
-Mấy lời đồn là sai…Cô Quoanh khai, lúc đó, cô ấy thấy con mình đau đớn quá, cho nên hối hận, vội ôm bé Hai chạy ra cửa, tính đưa bé đi cấp cứu á! Nhưng mà trong phòng, tấm chiếu trên giường bỗng nhiên biết đi. Nó lôi hai mẹ con lại rồi siết lấy người bé Hai cho đến c.h.ế.t! Cô Quoanh sợ quá, bỏ chạy lên phường trình báo! Chứ không phải như lời mọi người kể đâu…Nhưng…ai bên đó cũng nói cô Quoanh bị điên mất rồi…hoặc cô ta chỉ đang giả vờ để ngụy biện vô căn cứ, che dấu tội ác của mình!
Môi tôi mấp máy;
-Theo Quỳnh thì…có phải…ma cuốn chiếu làm không?
-Quỳnh nghĩ chuyện đã đến nước này rồi. Thì chúng ta nên có sự phòng bị đi! Đừng để như chuyện của Văn Nghi ngày xưa…(Đọc tác phẩm Lời Nguyền Học Thuật của tác giả Hoa pro)
Tôi hớp một hơi trà đá cho đỡ sợ;
-Nhưng…tới bây giờ…Chúng ta vẫn chưa biết rõ con ma cuốn chiếu nó như thế nào. Nó đang đi đoạt m.ạ.ng một cách ngẫu nhiên hay có chủ ý…ra sao???

Quỳnh trầm ngâm suy nghĩ. Con bé nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay âm u đến lạ, những cụm mây xám xịt như muốn nuốt trọn hết ánh sáng Mặt Trời.
-Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này cho “thầy” biết thôi Hoa ơi!
Tôi gật đầu. Đây là điều tốt nhất nên làm lúc này. Bởi lẽ, mỗi khi gặp chuyện tâm linh, chúng tôi chỉ biết nhờ ông ấy trong cái xóm đạo này. Một vị thầy tu ở nhà thờ tại khu bên, nhưng không bao giờ xuất hiện để cử hành thánh lễ. Bí mật duy nhất chúng tôi biết về “thầy”, đó là ông ta theo Giáo phái Trừ Tà của Châu Âu Trung Cổ(Exorcisme -XVI,.). Một giáo phái vẫn còn tồn tại trên thế giới, nhưng độc lập với Kitô Giáo…

-Giờ chúng ta liên lạc với thầy bằng cách nào?
-Cũng như mọi lần thôi Hoa. Để Quỳnh nhờ anh Hoàng nói chuyện với thầy. Ảnh có hẹn với Quỳnh trung thu này đi chơi nè.
Tôi tròn xoe đôi mắt;
-Quỳnh tính cho thằng dân quân xấu xí một cơ hội à? Mà hai người định đi đâu?
-Quỳnh chưa nghĩ ra nữa. Đâu cũng được hì hì…
Tôi đặt tay lên vai Quỳnh;
-Hoa không nói thằng dân quân không tốt. Nhưng nếu nó cứ tiếp tục sống bê tha như vậy, Quỳnh mà yêu nó…thì sau này…
-Thôi thôi. Hoa lại nghĩ chuyện xa xôi. Bây giờ cũng trưa rồi, tụi mình lên trường đi.

truyen full hoan

Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoa pro và tác giả Hoàng Ez (Cốt truyện: Hoàng Ez – Hành văn: Hoa pro).

Chiều hôm đó, khi trời chạng vạng tối. Băng đòi nợ lại ghé thăm xóm tôi như định kỳ, họ tạt vào nhà Tám Râu đầu tiên.
Thấy bên trong tối thui, gọi mãi chẳng ai trả lời. Họ hùng hổ phá cửa vào.
Đi vào bên trong, thằng đại ca gan lì nhất, cũng phải đông cứng như pho tượng, lũ đàn em tá hỏa chạy ra ngoài.
Trước mặt họ, là cảnh tượng ông Tám Râu đang treo c.ổ lủng lẳng trên sợi dây vải. Da ông ta tái nhợt, nhưng điều đáng kinh hãi nhất, chính là…một cây nến bằng cách nào đó, bám chặt trên đỉnh đầu ông ta, nó vẫn đang tỏa ra ánh sáng lửa lập lờ. Nhìn ông Tám Râu đưa qua đưa lại cùng làn gió từ ngoài thổi vào. Trông ông ấy không khác gì…cái lồng đèn hình nhân…

Khi người ta hạ x.á.c xuống…Họ nhìn thấy những vết hằn của chiếu…trên da tay, da bụng và da lưng ông ta…
Chiếc đèn lồng ngôi sao của tôi đã bị đốt cháy. Chiếc bánh trung thu đang ăn dở dang nằm trên bàn. Cùng với một xấp tiền lẻ và tờ giấy với nội dung; “Tôi chỉ còn bấy nhiêu trả nợ cho các người. Xin hãy để tôi được làm chiếc đèn lồng cho con gái tôi chơi…”

Tối đó sau khi biết chuyện, tôi gọi điện ngay cho thằng dân quân xấu xí;
-Mày đang ở đâu!!?
-Nhậu bác Hoa ơi. Mấy thằng đệ em mới ăn cắp được con gà mái siêu to, mồi bao chiến luôn!

Quỳnh chở tôi chạy ra phía bờ kè. Ngoài này vắng tanh, gió từ sông thổi vào đìu hiu. Nhìn thấy thằng dân quân và đám đệ nó đang ngồi nhậu, tôi vội xuống xe;
-Tám Râu hay ghi đề cho mày treo c.ổ c.h.ế.t rồi đó! Mày biết chưa?

Thằng dân quân xấu xí giật bắn mình, cái đùi gà nó đang cầm bay thẳng vào miệng thằng đệ đang ngồi đối diện.
-Bác Hoa nói sao?? Thiệt hả?? Em còn nợ tiền ổng, giờ sao trả đây!??

Đúng lúc này, một thằng đệ khác từ trong bụi sậy đi ra;
-Đại ca! Lấy cái này trải ra ngồi cho sạch nè!
Tôi ngớ người như chết đứng. Quỳnh sợ hãi bám víu lấy vai tôi.
Thằng đệ đang ôm một chiếc chiếu đỏ…Miệng nó he hé cười man dại…

4. Đầu Cắt Mòi

Tôi la toáng lên;
-Ôi má ơi!!!Đó là con ma cuốn chiếu đó!
Thằng dân quân chưa hiểu chuyện gì;
-Đâu? Có con cuốn chiếu nào đâu?
-Không phải!! Tấm chiếu đó là con ma cuốn chiếu! Chính nó đã g.i.ế.t c.h.ế.t bé Hai và ông Tám Râu!!!
Mấy thằng đệ đứng xung quanh bụm miệng lại cười khằng khặc. Thằng đệ có quả đầu cắt moi nói nhỏ;
-Đại ca, đại ca…Bác Hoa lại vừa chơi đồ đúng không?
Bấy giờ, Quỳnh mới lên tiếng;
-Vứt tấm chiếu ấy ngay đi! Ai tiếp xúc với nó, đều phải c.h.ế.t!!!
Thằng đầu cắt moi nghe thấy thế, nó hớt hoảng ném tấm chiếu vào thằng kế bên. Thằng kế không ôm mà phủi phủi qua cho thằng khác. Bất ngờ, thằng dân quân giật phăng lấy tấm chiếu;
-Tụi bây tính chết chùm cả đám hay gì? B.ăng đ.ảng Rồng Lộn của chúng ta sẽ đi về đâu nếu không còn thành viên nào tiếp quản!?
Thằng dân quân xấu xí cuốn tấm chiếu lại thành hình cột. Nó bước tới bờ kè, vung tay phóng tấm chiếu xuống sông;
-Thằng ma cuốn chiếu mất dạy!

Tấm chiếu từ từ chìm nghỉm xuống dòng nước đen ngòm. Cả đám chúng tôi đứng nhìn xem có chuyện gì xảy ra không. Tim tôi đập rầm rầm, mắt he hé như đang đón chờ pha jump scare* trong phim kinh dị.
(*Jump scare: hù dọa bất ngờ)
Nhưng…đã 5 phút trôi qua, chẳng có chuyện gì cả…

Thằng đầu cắt moi càu nhàu;
-Em nói có sai đâu…Bác Hoa lại chơi đồ đấy anh Hoàng ạ. Uổng công em chui vô bụi cỏ mò mẫm tìm kiếm cái để lót ngồi…
Thằng dân quân lắc đầu;
-Vào làm tí bia cho tỉnh táo đi bác Hoa.
Quỳnh và Tôi nhìn nhau. Rồi cùng nhau bước xuống khỏi bờ kè.

Đi được mấy bước chân, đột nhiên, có tiếng nước ào ào sau lưng.
Chúng tôi liền quay người lại. Đứa nào cũng xanh tái hết cả mặt, đám đệ của thằng dân quân thì há hốc mồm như cá trê bị mắc cạn.
Tấm chiếu đỏ ướt sũng vụt lên, nó bay lơ lửng trong cái nền đen của vùng trời phía sau. Nó cứ đảo qua đảo lại trên mặt nước như thám thính. Đột nhiên, nó dừng lại ngay đối diện thằng dân quân. Một âm thanh the thé chói tai ré lên từ trong tấm chiếu;
-Em đã tìm thấy anh rồi!!!!

Thằng dân quân kéo quần bỏ chạy. Nó leo lên chiếc xe rồi rú hết ga, phi với tốc độ bàn thờ. Cả đám nháo nhào chạy tán loạn, có thằng nhảy vô bụi, có thằng chui vô mấy cái cống bê tông. Tôi tranh thủ nhìn tấm chiếu lần cuối rồi tranh thủ ôm con gà phóng lên xe Quỳnh…

•Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoa pro và tác giả Hoàng Ez (Cốt truyện: Hoàng Ez – Hành văn: Hoa pro).

Ra khỏi khu bờ kè, Quỳnh dừng lại;
-Gọi cho anh Hoàng ngay đi! Con ma cuốn chiếu hình như muốn truy sát ảnh đó!!!
Tay tôi vẫn còn run run, bấm gọi điện thoại mà cứ chọt lộn xộn;
-Alo!! Mày đang ở đâu đó!!!??
Tiếng thằng dân quân ở đầu dây bên kia trả lời;
-Đang trốn trong nhà bác Hoa ơi. Bác qua cứu em với. Em thấy sợ hãi quá…

Lát sau, chúng tôi đã có mặt trước cổng nhà thằng dân quân. Con chó đen to bự vừa thấy tôi, nó lại gầm gừ, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nó, một ánh mắt thèm khát cùng cực như muốn chiếm lấy tôi. Tôi rụt rè;
-Không…không ổn rồi Quỳnh ơi. Con chó này nó thấy Hoa xinh quá nên nó như nổi điên.
Quỳnh nhìn con chó;
-Không hẳn đâu Hoa. Chắc vì có nhiều…người âm đi theo Hoa, cho nên cứ thấy Hoa là nó gầm gừ á! Hoa vẫn còn đang luyện thuật phù thủy mà phải không?!
(Đọc tập 1 bộ Đào Hoa tào lao truyện của tác giả Phạm Đào Hoa)

Cùng lúc ấy, thằng dân quân xấu xí bước ra, nó giữ con chó lại;
-Bác Hoa ôm con gà bự thế kia. Con Lu nhà em nó nổi điên là phải rồi. Bác Hoa đưa đây cho em!
Bấy giờ, tôi mới sựt nhớ ra;
-Ờ ha, quên…Gà ngon thế này, bỏ thì uổng lắm…

Thằng dân quân chốt chặt cửa, để con chó đi qua đi lại canh trước cổng. Chúng tôi ngồi vào bàn, cùng nhau thảo luận;
-Theo phỏng đoán của Quỳnh. Thì mày đang bị con ma cuốn chiếu truy sát đó!
Thằng dân quân ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa;
-Ngoài cờ bạc, rượu chè, giật nợ, đánh người, ức hiếp trẻ thơ, chọc ghẹo bà già…thì em sống tốt lắm mà bác Hoa, mắc gì…nó đi kiếm em vậy…?
-Mày có nhớ cái lần mày khen cô gái bị t.ử n.ạ.n trên đường không? Tao nghĩ, chính cô ấy đã nhập vào trong tấm chiếu và đi tìm mày đó!!!
Thằng dân quân bối rối;
-Cô ấy tìm em để làm gì chứ??? Hay tại vì em đẹp trai?
Tôi lắc đầu;
-Cái đó phải hỏi thầy mới biết. Còn trường hợp vì mày đẹp trai thì tao nghĩ nên xem xét lại…
Quỳnh lên tiếng;
-Anh Hoàng liên lạc với thầy gấp đi! Nếu không con ma cuốn chiếu sẽ lại tiếp tục giết người đó! Em không rõ nó muốn lấy mạng thêm bao nhiêu người nữa…
Thằng dân quân lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt;
-Không ổn rồi các bác ạ! Mới hôm kia em có hỏi thăm thầy. Thì thầy nói thầy sang Pháp đi công chuyện cả tháng nay rồi!!
Tôi nuốt nước bọt;
-Nhờ thầy livestream trừ tà được không?
Thằng dân quân lắc đầu;
-Em nói bác Hoa nghe. Thầy đọc kinh với chầu lễ cả ngày. Gọi điện còn hiếm khi gặp được…huống chi là nhờ ổng livestream…
Quỳnh lo lắng nhìn chúng tôi;
-Vậy anh Hoàng cứ tìm cách liên lạc cho thầy đi nhé…Càng sớm càng tốt…À mà…tối nay anh có đi trực không?
-Không nha bác Quỳnh. Hay là…tối nay bác Quỳnh ở lại với em đi…Bác em cũng đi vắng rồi…Ở một mình…em sợ…em sợ…
Tôi chống cằm, tay còn lại chỉ ra ngoài;
-Có con chó mực ấy bảo vệ mày là đủ rồi. Tới giờ mày vẫn chưa c.h.ết. thì chắc là nhờ nó đó…
-Wow!! Ra là thế!! Để tối nay em ôm con Lu ngủ chung cho an toàn.
-Mày mang nó đi tắm đi cho sạch!
-Không cần đâu bác Hoa. Em và nó giống nhau, đều không nhớ lần tắm cuối cùng là khi nào.
-À…Ok…Thôi tụi tao về trước.

Thằng dân quân xấu xí tiễn chúng tôi ra tới cổng. Bất ngờ, điện thoại của nó run lên…
-Alo alo!
Thằng dân quân bật loa ngoài. Tôi nghe được, đầu dây bên kia, thằng đệ nào đó nói với giọng run run như sắp khóc;
“-Người anh em đầu cắt moi…đã hy sinh…vì đam mê rồi đại ca ạ…”
Thằng dân quân trợn mắt, mồm quát to;
-Cái gì? Mày nói rõ ra coi! Nó bị rớt nài* ở chỗ nào?? Sao khi nãy gặp ma mà không lo về nhà đi!!
(Rớt nài: té xe hoặc gặp tai nạn khi đ.u.a x.e)
“-Đại ca bình tĩnh… Dạo này người anh em đầu cắt moi đang thiếu tiền…Nhưng nó giấu tụi mình…Nó lén đi đua giải bạo lực* với mấy thằng khu bên…Giờ tụi em đang ở bệnh viện GĐịnh…đại ca…đại ca qua nhìn mặt nó lần cuối đi…nó không qua khỏi rồi…
(đua bạo lực: đ.u.a x.e hết ga hết số, thường gắn liền với đua tour đường dài)
Thằng dân quân nắm chặt cứng cái điện thoại, nó như phát điên;
-Tao đã dặn bọn mày đừng đ.u.a x.e nữa mà!!!

Tối hôm đó, thằng dân quân đến bệnh viện. Người anh em đầu cắt moi đã trút hơi thở cuối cùng trước khi thằng dân quân đến…
Có vài thằng đệ nói lại rằng, trong những giây phút sau cùng của cuộc đời. Người anh em đầu cắt moi trăng trối “một tấm chiếu đỏ…đã lao ra che mắt tao…nó quấn lấy tao…tao lao đầu vô cột điện…nói anh Hoàng…cẩn…thận…chúng mình…mãi là anh em…mong kiếp sau…vẫn là anh em…”…

Một ngày nữa lại đến, chúng tôi như đang chạy đua với thời gian. Tôi, Quỳnh và thằng dân quân xấu xí hẹn nhau tại quán cà phê của bà Bảy.
Thật may mắn, chúng tôi đã liên lạc được với thầy. Tôi kể cho thầy nghe tất cả và đến nay đã có tới 3 mạng người bị hại…Tuy nhiên, ông ta nói rằng chưa nghe nói đến con ma cuốn chiếu bao giờ. Ông ấy hẹn lần sau, khi tìm hiểu rõ ngọn ngành, ông ấy sẽ chủ động gọi lại ngay cho chúng tôi sớm nhất có thể…

Thằng dân quân lo âu;
-Đêm nay em phải đi trực rồi đó bác Hoa ơi…Em sợ…em sợ thằng ma cuốn chiếu mò đến chốt rồi quấn lấy em…Ôi…nó và em sẽ âu yếm với nhau…
-Mày nghỉ trực một hôm được không??
-Tất nhiên là không rồi bác Hoa. Dạo này…chốt đang thiếu quân số trầm trọng…Em mà nghỉ, là em bị đuổi luôn đó…
Quỳnh đặt tay lên vai tôi;
-Hay là Hoa vờ nói với ba mẹ…Qua nhà Quỳnh ngủ đi. Rồi Hoa tới chốt với anh Hoàng. Dù sao thì Hoa cũng biết một số kinh và thuật trừ tà mà thầy từng dạy trước đây…Biết đâu, những thứ ấy có thể giúp được anh Hoàng!
-Bác Quỳnh nói chí phải. Đã xinh xắn mà còn thông minh gan dạ dũng cảm tài sắc! Em nghĩ bác Hoa nên qua với em đi. Chúng mình cùng chăn gối một hôm, em hứa sẽ không làm gì bác đâu.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ;
-Để coi tình hình sao đã…Tao không thích nói dối ba mẹ…Với lại, ngoài chốt muỗi nhiều lắm…
-Cho muỗi đốt đi bác Hoa, để nó hút bớt mỡ. Chứ dạo này em thấy bác béo quá.

•Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoa pro và tác giả Hoàng Ez (Cốt truyện: Hoàng Ez – Hành văn: Hoa pro).

đọc truyện full

Tối đó, sau khi ăn cơm xong. Tôi lên phòng, tôi chuẩn bị một số đồ dùng cho vào trong chiếc giỏ xách. Quyển sách Thuật Trừ Tà mà thầy từng cho mượn, tôi đặt vào đầu tiên. Tiếp đến là một số bó lá khô họ Cupressaceae và Moraceae*.
(Nếu các bác có tìm hiểu về thuật phù thủy Tây phương của phái Green Witch, sẽ biết đến những loại thảo dược chủ yếu được sử dụng nằm trong 2 họ này. Đối với Đông phương thì trong dân gian lẫn Phong thủy học, đều sử dụng cây dâu tằm thuộc họ Moraceae, được tương truyền rằng có khả năng xua đuổi tà ma).

Tôi đeo giỏ xách lên rồi rời khỏi nhà. Lúc này mới hơn 9 giờ tối.
Thằng dân quân xấu xí đứng đợi tôi ở đầu ngõ. Hôm nay nó mang cả con chó đen theo, cho con chó đứng phía trước. Lần này thấy tôi, nó không gầm gừ nữa, chắc cũng dần quen với tôi rồi…
Thằng dân quân chở tôi đi vòng vòng quanh khu biệt thự mới xây dựng. Cứ 15-20 phút thì thằng dân quân phải đi tuần một lần, sau đó thì về ngồi canh trước chốt.
Lần nào nó cũng chở con chó phía trước, nó sợ mấy thanh niên bắt chó nên không cột lại chốt, tôi thì ngồi theo sau, tôi cầm đèn pin rồi pha tùm lum, tôi cảm thấy mình đúng là một công dân tốt đang góp phần bảo vệ bình yên cho khu phố.
Trời càng về khuya càng lạnh lẽo. Những ánh đèn trăng trắng phát ra từ các ngôi biệt thự cũng dần tắt hẳn. Trong không gian này, chỉ còn nghe tiếng bô xe của thằng dân quân và tiếng gió rít đầy ảm đạm…
Kim đồng hồ sắp điểm 12 giờ thì chúng tôi về lại chốt. Bỗng, con chó bất ngờ nhảy xuống, nó đứng trước chốt và gầm gừ. Thằng dân quân thấy lạ, liền thỏ thẻ với tôi;
-Khi nãy em có bật đèn trong chốt mà…Sao giờ nó tối thui vậy ta…

Tôi cũng bắt đầu cảm nhận thấy có dấu hiệu bất thường. Tôi từ từ lia chiếc đèn pin vào bên trong. Một cảm giác ớn lạnh bất ngờ ập đến khiến tôi tê tái khắp người. Tôi vội rụt chiếc đèn lại…
Thằng dân quân nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn tôi;
-Bác Hoa nhìn thấy…gì vậy?
Tôi chớp chớp mắt liên tục rồi nói nhỏ vào tai thằng dân quân;
-Cái giường đó bị hư phải không?
-Đúng rồi. Chăn gối nệm đem đi hết, chỉ còn cái giường gỗ không thôi.
Tôi nói tiếp;
-Có…có…một…tấm chiếu đỏ…ở trên giường…Có người…nằm trên đó…
Thằng dân quân cắn móng tay liên tục;
-Thôi chết m.ọe…Nó mò tới đây rồi…

5. Trung Thu Sợ Hãi

Thằng dân quân đập đập nhẹ bàn tay lên vai tôi;
-Bác Hoa vào solo 1-1 với nó đi…
Tôi e dè. Từ từ lấy quyển sách Thuật Trừ Tà ra. Tôi rón rén bước lại gần cánh cửa của chốt đang mở toang. Một tay cầm sách, tay còn lại cầm cành dâu.
Thò nửa người vô trong căn chốt âm u đến lạ thường. Dưới ánh sáng lập lờ từ ngoài phảng phất vào, tôi nhìn thấy tấm chiếu đang cuốn lại:
-Bạn…bạn ma cuốn chiếu ơi…
Bất ngờ, tôi nhìn thấy tấm chiếu chuyển động, nó nổi u lên như có con gì đang bò trườn trong đấy. Phần đầu tấm chiếu, những đọn tóc người khô khốc đang thò từ từ ra ngoài. Tôi ớn lạnh, lùi dần lại…
-Thôi thôi…không ổn rồi. Nó có vẻ mạnh quá…Tao không phải đối thủ của nó đâu…
Thằng dân quân đặt hai tay lên vai tôi, nó đẩy tôi trở lại vị trí;
-Em nhớ bác Hoa có luyện Thiên Linh Đực mà, sợ gì con này! Chơi nó đi!
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, miệng bắt đầu đọc;
-Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles…deviennent le…
-Ê ê từ từ bác Hoa, bác đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy?
-Tiếng Pháp.
Thằng dân quân xấu xí khẽ thì thầm vào tai tôi:
-Bác Hoa có chắc con ma cuốn chiếu biết tiếng Pháp không?
-Ờ ờ…hên xui đi…Thôi để tao Việt sub cho nó hiểu.
Tôi chưa kịp nói gì thêm. Thì chiếc giường gỗ bắt đầu phát ra âm thanh cọt kẹt. Mắt tôi trợn lên kinh hãi. Tấm chiếu lúc này bắt đầu giãy đành đạch trên giường.
-Đó mày thấy chưa. Con ma cuốn chiếu mất dạy sắp chết rồi.
Mồ hôi hột vã ra đầy trán thằng dân quân. Miệng nó lắp bắp;
-Không…không đâu bác Hoa…con ma…nó đang cười tụi mình đó!!!
Những âm thanh the thé quái ác vang lên từ trong tấm chiếu. Tiếng cười kỳ dị ấy, khiến cho da gà da vịt nổi khắp sóng lưng chúng tôi.
Đột nhiên, tấm chiếu đứng phắt dậy. Nó nghiêng qua nghiêng lại như thăm dò.
Tôi và thằng dân quân nhìn nhau:
-CHẠY!!!!!!!!!

Tôi leo lên xe rồi nẹt bô phóng đi. Tôi không biết từ khi nào mà tôi biết lái xe số luôn. Thằng dân quân phía sau la hét om sòm:
-Bác Hoa cứu em với!!
Vì tình nghĩa, tôi quyết định quay đầu xe lại…
Con chó đen bỗng trở nên hung hãn lạ thường, nó như có bản năng bảo vệ chủ khỏi nguy hiểm. Nó đứng trước chốt gầm gừ, không cho con ma cuốn chiếu ra ngoài. Thằng dân quân ôm bụng con chó rồi kéo lại;
-Chạy thôi Lu!!! Bác không phải đối thủ của nó đâu!!!
Con chó như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó vùng vằng nhất quyết không để thằng dân quân ôm nó đi. Thậm chí, nó còn nhe hàm răng ra, xua đuổi thằng dân quân, như ý muốn chúng tôi hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi không hiểu ngôn ngữ động vật. Nhưng tôi biết chú chó này rất thông minh.

Bấy giờ, tôi hoảng hốt, tấm chiếu đã thò ra khỏi cửa. Tôi vội vã kéo áo thằng dân quân:
-Chạy thôi! Nó muốn giết mày đó!!!
-Không được!!! Không được!!! Bác Lu của em!!! Em phải đưa bác Lu cùng đi!!
Chú chó dũng mãnh lao vào tấm chiếu. Nó dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé tấm chiếu liên hồi. Nó đè lên tấm chiếu rồi ngấu nghiến…
Tôi tưởng chừng như chú chó đã thắng. Nhưng không…tấm chiếu đang phản đòn lại, nó dần quấn lấy chú chó…
-Đi lẹ lên!!! Hết thời gian rồi!!
Tôi lôi thằng dân quân lên xe cho bằng được. Tôi nổ máy và phóng đi. Thằng dân quân tranh thủ ôm eo tôi, nhưng vẫn nhìn lại phía sau, nó không ngừng la khóc ỏm tỏi:
-Bác Lu!!! Bác Lu!!! KHÔNGGGG!!!

•Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoa pro và tác giả Hoàng Ez (Cốt truyện: Hoàng Ez – Hành văn: Hoa pro).

Chúng tôi ngồi ở một cái chốt khác ở khu dân cư kế cận. Giờ này xuống ca trực, nên cũng chẳng có ai. Chỗ này về đêm khá lạnh, nên tôi đốt một đám lửa phía trước để sưởi ấm. Tôi thì ngồi co người lại, cứ sợ con ma cuốn chiếu sẽ tiếp tục mò tới. Còn thằng dân dựa vào vai tôi, nó khóc lóc rên rỉ. Nước mắt và những cục trĩ mũi nhớt nhợt cứ lăn dài trên vai áo tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, dù gì thì thằng dân quân cũng vừa mất đi người anh em đầu cắt moi thân thiết, cũng như chú chó rất đỗi trung thành…
Tôi an ủi:
-Thôi bớt buồn…Cuộc sống mà, đôi khi chúng ta nên tập chấp nhận để những thứ mà mình yêu quý ra đi…
Thằng dân quân mếu máo:
-Bác Hoa lại đạo lý rồi…Sao bác không để em ở lại cứu bác Lu…
-Mày điên hả? Đối thủ của tụi mình là con ma đó!! Đã 3 người phải nằm xuống rồi. Nếu mày cũng c.h.ế.t, bác mày sẽ thế nào, rồi ba mẹ mày, rồi còn Quỳnh nữa!
Mặt thằng dân quân bỗng sáng rỡ lên, nó gạt đi nước mũi:
-Quỳnh hả? Ý của bác Hoa…là bác Quỳnh cũng thích em đúng không???
-Tao không biết…Nhưng tối nay là Trung Thu rồi…Chắc là tao sẽ ở nhà…Để 2 đứa bây đi với nhau…Hạnh phúc nhé những người anh em…
Thằng dân quân cảm thấy xúc động mạnh sau lời nói của tôi. Nó gằn giọng:
-Hảo hán! Đúng là hảo hán! Này bác Hoa. Dù gì tình nghĩa tụi mình cũng hơn chục năm nay. Em luôn coi bác là một thành viên nữ ưu tú nhất trong băng đảng Rồng Lộn, vì chỉ có mình bác là con gái. Em hứa sẽ chăm lo thật tốt cho Quỳnh. Tổ chức đám cưới hay con đầy tháng, hy vọng có sự hiện diện phong bì của bác…
Tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì có thể tác hợp cho hai người bạn của mình. Điều tôi lo lắng duy nhất lúc này, là con ma cuốn chiếu…rất có thể…nó sẽ mạnh lên…vào ngày rằm…tức là…tối nay…

Đầu giờ trưa, sau khi học về, tôi và Quỳnh có mặt tại nhà thằng dân quân. Chú chó đen đã không còn sau trận chiến đêm qua…Buổi sáng, thằng dân quân có mang chú chó ra nhà thờ nhờ đọc kinh cầu nguyện rồi đem chôn cất. Mà tôi không biết người ta có chịu đọc kinh cầu nguyện không nữa, tôi cũng ngại hỏi đến, mắc công lại chọc vào nỗi buồn của thằng dân quân…

doc truyen ma full

Thật may mắn, cuối cùng thì cũng đã nhận được cuộc gọi từ thầy.
-Chào thầy ạ!
“-Chào các con! Bình an Thiên Chúa ở cùng các con!”
-Amen! Amen!
Bọn tôi gật gật đầu đáp lia lịa. Mặc dù trong đám chúng tôi chẳng đứa nào theo đạo.
“-Thầy bật video call được không?”
Tôi ngạc nhiên:
-Sao vậy thầy?
“-Thầy mới tải cái filter* đẹp lắm”
(filter: bộ lọc hình ảnh, giúp hình ảnh trông thú vị hơn khi video call.)
-Filter gì vậy thầy?
“-Con gấu!”
-À..à thôi được rồi thầy. Chúng ta nên đi vào chủ đề chính.
Thầy bắt đầu diễn giải cho chúng tôi về con ma cuốn chiếu. Đây là một loại ma chưa từng được ghi chép trong Tây phương tâm linh học. Nhưng trong sách Đông phương đã từng nhắc đến. Chúng hình thành khi một vong chết dữ nhập vào trong tấm chiếu. Loại ma này phải chịu đựng cảm giác bó buộc để duy trì âm khí, nên luôn có nhiều tham vọng được giải thoát. Chúng sẽ định hướng cho mình mục tiêu chính và đi tìm người đó. Trong quá trình đi tìm, chúng bắt hồn những con người đang tuyệt vọng sống chung quanh chủ thể. Khi bắt đủ số người và chủ thể mục tiêu, chúng hóa thành quỷ dữ và có khả năng tồn tại ở bất cứ dạng nào, không nhất thiết phải là trong một tấm chiếu. Loại ma này mạnh nhất vào ngày rằm khi trăng tròn và suy yếu dần khi qua giờ Tý. Trên tấm chiếu có bao nhiêu hoa tự, chúng sẽ bắt bấy nhiêu người. Tấm chiếu đỏ đi theo chúng tôi có 4 hoa tự, tức là chỉ cần thêm 1 người nữa, nó sẽ thành quỷ(phân cấp)…Ma cuốn chiếu không sợ các loại thuật trừ tà sử dụng thảo mộc, bởi vì chính bản thân đồ vật chúng nhập vào cũng làm từ thực vật. Ma cuốn chiếu sợ hắc cẩu, nhưng chỉ khi chưa điền đầy 3 hoa tự. Tức là sau khi đoạt m.ạ.ng thanh niên đầu cắt moi, con ma cuốn chiếu đã đủ khả năng chống lại hắc cẩu…

Sau một hồi diễn giải, thầy chỉ cho chúng tôi tất cả cách để đối phó với con ma cuốn chiếu. Tôi cố gắng lắng nghe, tập trung ghi chép hết những lời thầy dặn.
Cuối cuộc gọi. Thầy chúc chúng tôi may mắn, chúng tôi cũng không quên cảm ơn thầy và hẹn gặp thầy vào một ngày không xa…

Tối hôm đó, tôi chuẩn bị đầy đủ những thứ thầy dặn vào trong giỏ xách. Tôi nói với gia đình là qua nhà Quỳnh ngủ. Quỳnh thì nói qua nhà tôi ngủ. Nhưng trong thực tế, khuya nay chúng tôi sẽ phải trải qua một trận chiến không cân. Đêm rằm, chắc chắn con ma sẽ đi tìm thằng dân quân bằng mọi giá. Chúng tôi phải cố gắng diệt trừ con ma cuốn chiếu sớm nhất có thể, trước khi nó yếu đi và lẩn trốn tiếp tục hại người…
Tôi ngỏ ý để Quỳnh và thằng dân quân đi chơi riêng với nhau. Nhưng Quỳnh không chịu, có vẻ như con bé sợ ma cuốn chiếu hành động bất ngờ. Do vậy, cả 3 chúng tôi đi cùng nhau đến hội Trăng Rằm do quận tổ chức.
Ở đây mới nhộn nhịp làm sao. Nhìn dòng người tấp nập, nào là trẻ em, người lớn, các cặp đôi yêu nhau, ai nấy đều cười vui trong khúc nhạc Trung Thu, mà tôi thấy lòng cũng rộn ràng…Bên cạnh đó, là xen lẫn chút man mát buồn và nuối tiếc…Giá như bà Quoanh không ham mê bài bạc, chắc giờ bé Hai vẫn còn sống, vẫn còn được tung tăng rước đèn nô đùa như đám trẻ ngoài kia…Giá như Tám Râu không đề đóm, chịu làm lại cuộc đời, thì biết đâu giờ ông ta đã có một gia đình hạnh phúc, một người con gái mới để cùng đón Trung Thu…
Tôi thở dài, chân bước từng bước trĩu nặng…Khi ấy, tôi vẫn còn đang bâng quơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Thì thằng dân quân và Quỳnh đã đi ra chỗ khác. Có vẻ như, tụi nó sắp nói chuyện gì đấy bí mật với nhau. Tôi cũng chỉ cười thầm trong bụng, mong là những trang bi kịch qua đi, những hạnh phúc mới sẽ đến…
Tôi đưa mắt ngắm nhìn đội múa lân biểu diễn, rồi lại chăm chăm vào những chiếc đèn lồng đủ hình dáng lung linh. Bất chợt, tôi nhìn thấy có vài ba tấm chiếu trải dưới đất, nhiều người đang ngồi lên đó. Dường như tôi đã bị ám ảnh bởi cái hình tượng ấy. Nhưng tôi nghĩ, chắc nơi đông người như thế này, con ma cuốn chiếu cũng không dám ra tay đâu…
Lát sau, Quỳnh và thằng dân quân quay lại. Nhìn mặt bọn nó, tôi chẳng thể đoán được bọn nó vừa nói gì. Tôi cũng không tiện hỏi, nhưng trông bọn nó vẫn vui vẻ như thường. Có khi, sắp nhận được tin vui rồi…

Chúng tôi tiếp tục ở lại xem biểu diễn ca nhạc. Khoảng vài ba tiếng sau thì hội Trung Thu dần thưa thớt người. Chúng tôi mới cùng nhau ra về.
Bước ra nhà xe, cả 3 chúng tôi đều cảm thấy lạnh tóc gáy. Ở đây trống trải và vắng vẻ lắm, nhiều khu nhưng chỉ có một cổng bảo vệ ngồi, nhưng tít đằng xa. Đèn phía trên bóng mở bóng tắt, nhìn mờ mờ ảo ảo như khung cảnh trong phim kinh dị rẻ tiền...
-Xe để ở phía kia phải không?
-Đúng rồi bác Hoa.
Bỗng. Tôi khựng người lại;
-Mày có thấy…cái tao đang thấy không?
Trong bóng tối, một chiếc chiếu đang trùm lên xe của Quỳnh và thằng dân quân…
Tôi đi trước, từng bước thật chậm tiến lại gần, tay cho vào trong giỏ xách như phòng thủ. Sẵn sàng lôi “đồ nghề” ra bất cứ lúc nào.
Thằng dân quân và Quỳnh nép sau lưng tôi, bọn nó đang trong tư thế chuẩn bị bỏ chạy.
Một làn gió lạnh ngắt từ đâu đó khẽ thổi qua. Cái cây to phía trên dao động, để ánh trăng tròn sáng vằng vặc chiếu xuống.
Đột ngột, tấm chiếu như hấp thụ được năng lượng, nó mở phăng ra trên xe của bọn tôi. Quá giật mình và bất ngờ, tôi như quên hết những gì thầy đã chỉ bảo. Tôi la lên:
-CHẠY ĐI!!!!
Nhìn lại sau lưng, thằng dân quân và Quỳnh đã co giò chạy ra đằng xa tựa lúc nào. Đúng là những người bạn tốt. Tôi ôm chiếc giỏ xách và cũng lao đi như tên bắn.
Bất ngờ. Tôi bị vấp phải hòn đá và té sấp mặt. Người tôi cạ xát xuống đất. Cù chỏ trầy trụa, m.á.u bắt đầu ứ ra. Đau điếng người, nhưng tôi vẫn gắng gượng lòm khòm bò dậy. Vừa ngước mặt lên, tôi hoảng hồn. Tấm chiếc đang căng ra trước mắt tôi. Một cảnh tượng kinh hãi tới mức tôi không dám tin đó là sự thật.
Những hoa tự màu đỏ trên tấm chiếu, thoáng chốc đã hóa thành màu đen. Ở giữa tấm chiếu nổi dần lên một Hán tự…Đó là…chữ “sát”…

6. Phần Cuối